Name:
Email:
Phone:
Question
Help
Báo chí với Quảng Văn
Giới thiệu
Tin tức

Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi - Cánh chim xa bầy lẻ bạn

Đêm đã xa rồi cái đêm lẻ bạn, ngày đã tàn rồi phút chốc hợp tan. Đời là bể khổ trầm luân, ái tình tựa sợi dây vấn vít, muốn dứt ra mà không nỡ, muốn buộc vào lại xót xa. Phải chăng tạo hóa trêu ngươi khiến người ta khổ, hay tại số kiếp này phải tựa núi tựa sông? Trăng sáng sao thưa, sông lạnh thanh vắng là chi mà khiến lòng người thương cảm? Hồng nhan bạc phận, duyên số long đong. Trần kiếp đa đoan, ái tình vụn vỡ. Sống gửi gió gửi mây, gửi vào đời những áng văn khuynh quốc; thác về cuội về nguồn về với gió với trăng. Người con gái ấy là ai mà khiến cả thời Dân Quốc điên đảo? Người con gái ấy tài hoa cỡ nào mà khiến cả Bến Thượng Hải xôn xao?
 
Người con gái ấy khiến tôi day dứt, cũng chính người con gái ấy khiến tôi thương tâm. Bà là Trương Ái Linh, một Trương Ái Linh cô đơn đến tận cùng, lẻ loi đến tận đáy; một Trương Ái Linh cháy hết mình cho chữ tình, tận hiến hết mình cho cuộc đời cầm bút. Đọc văn bà người ta thấy ngưỡng mộ bà, đọc truyện bà người ta thấy bóng bà, đọc tản văn về bà người ta thấy chân dung của bà. Chân dung ấy hiện lên mồn một, rõ ràng, bi tráng mà thanh cao, ngạo ngễ mà muôn phần say đắm. 
 
Đi qua mưa gió Bành Hồ, kinh qua thế tục Dân Quốc, lướt qua khói lửa bụi trần, đã từng là thế tộc trâm anh, từng ôm giấc mơ thiên tài một mình lênh đênh sóng nước; cũng đã từng là “hoa soi bóng nước” thời Dân Quốc, từng trúng rượu độc ái tình. Kinh qua hết thảy bụi trần, mới nhận ra cuộc đời này chỉ vỏn vẹn bốn chữ “thấu hiểu”“từ bi”. Năm tháng tĩnh lặng là thế, dài rộng là thế, ấy vậy mà không chỗ dung thân. Chẳng thế mà, lý giải cho cuộc đời, thân thế, duyên kiếp, tính cách,… tất thảy những gì thuộc về bà, Bạch Lạc Mai cũng chỉ dùng cái tựa Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi. Cũng vì từng ấy chữ mà Bạch Lạc Mai nói “Tôi thích Trương Ái Linh, không cần duyên cớ, chẳng hỏi nhân quả. Thích sự sùng bái mình lúc thiếu thời, thích sự si tình không hối hận sau khi gặp được tình yêu và cũng thích cách sống cô quạnh xa rời chốn đông người những năm cuối đời của cô”.
 
Vở bi kịch rời rạc thời Dân Quốc cùng câu chuyện khuynh thành sớm đã bị lớp bụi trần nhân thế làm mờ tất thảy, không biết đã bị vùi sâu bao tấc, lùi xa bao quãng thời gian, cũng không biết còn ai nhớ đến nữa. Người con gái từng bị cha tuyệt tình, mẹ vứt lại, chồng phụ bạc, năm tháng vứt bỏ, cô độc lưu lạc khắp chốn nhân gian ấy lại một mình như một đóa hoa diễm lệ, như ánh trăng vằng vặc yêu kiều bước ra từ những câu chữ của Bạc Lạc Mai khiến khán giả trầm trồ, không ngớt lời ca tụng. Vẫn bộ sườn xám bằng gấm trắng, dáng vẻ cao gầy mảnh mai, đi qua hết thảy gió mưa trần ai, băng qua xuân hạ thu đông, vượt qua tuế nguyệt bụi trần, một mình độc hành trên con đường đầy mưa bão, để rồi đọng lại trên khóe môi sóng mắt khán giả là những thứ tựa lệ rơi, tựa mưa bụi, cũng chỉ bởi thấu hiểu cho nên từ bi.
 
 
Trương Ái Linh, cái tên gợi bao nghi vấn, gợi bao thắc mắc. Tại sao lại chọn cách yêu và cháy hết mình chỉ vì một Hồ Lan Thành như vậy? Tại sao sau khi biết Hồ Lan Thành phụ bạc lại lặng sóng tình, chịu quay mình rơi lệ không lời oán thán đến bi thương như thế? Tại sao lại không thể đón nhận tấm chân tình của đạo diễn Tang Hồ? Và, tại sao lại chọn buộc duyên mình với một ông già ngoại quốc, để rồi hơn chục năm phải chịu cảnh “cơm gạo không đùa với khách thơ”? Tại sao sau bao sóng gió, bao giông tố, bao trắc trở lại chọn cách buông tay tất cả, cự tuyệt tất cả, từ bỏ tất cả để quay đầu? Nếu không dùng một tấm lòng khoan dung, một trái tim thấu triệt, một khối óc đừng quá rạch ròi đen trắng, một cách nghĩ đừng quá thực dụng tiền tình; thì mới có thể thấu hiểu tại sao một Trương Ái Linh tài hoa lại chọn con đường đi như vậy! Cũng có thể, đúng như Hồ Lan Thành nói, bà chẳng cần phải đi đâu kiếm tìm, chẳng cần kinh qua mọi thế sự; mà tất thảy mọi chuyện tự đến gõ cửa làm bạn với bà. Bà cao ngạo, bà diễm lệ, không dễ mở lòng, không dễ phụ lòng! 
 
Qua câu chữ của Bạch Lạc Mai, một Trương Ái Linh hiện ra qua vở kịch trớ trêu của thời Dân Quốc quả không đẹp, nhưng đúng như Hồ Lan Thành nhận xét, mặt nào, khía cạnh nào ở bà cũng đủ khuynh thành. Chính bà là “hoa soi bóng nước” thời Dân Quốc, cuộc đời bà tựa ánh trăng, mà không, cả đời bà làm bạn với vầng trăng, kết mối nhân duyên với ánh trăng. Vầng trăng ấy đã mờ xa vào dĩ vãng, nhưng câu chuyện truyền kỳ về bà thì được kể mãi không thôi. Và những ai yêu bà sẽ làm công việc ấy, Bạch Lạc Mai là một trong số đó. Cô hiểu bà, yêu bà, dùng cả tấm trần ai hiểu một cách thấu triệt về văn chương, con người bà, cô kết nhân duyên lòng mình với bà; bởi thế, câu chữ viết về bà mới sâu sắc, mới tỏ tường, mới đầy sự bao dung, đầy lòng ái mộ đến thế. Đọc tản văn Bạch Lạc Mai viết về Trương Ái Linh, tôi ngỡ mình đang đọc hồi ký của chính Trương Ái Linh viết về mình, không phải bởi giọng phân tích sắc sảo, không phải bởi câu chữ bay bổng, hình ảnh ví von, càng không phải do Bạch Lạc Mai tìm hiểu kỹ nên viết về bà theo logic trật tự từ nhỏ đến lớn theo sát từng chặng đường đời bà; mà là bởi sự thấu hiểu của một tấm lòng nhân ái cô dành cho bà. 
 
Nhân gian rộng lớn, tháng ngày thênh thang, kiếp người nhỏ nhoi, mà trần đời ai oán. Đã sinh ra mang kiếp tài nữ đa đoan, thì lẽ nào để tuế nguyệt chảy trôi như mây gió? Trải qua mọi giông tố, nếm trải mọi vị đời, tự chọn cho mình hướng đi mà lòng mình thấy thanh thản, tôi nghĩ, thời gian dù thế nào cũng chỉ làm vị khách qua đường, tự chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình lựa chọn. Bởi thế, tận yêu và tận hiến đời mình, tận cháy hết mình, tự mình nở rộ sắc xuân rồi tự mình úa tàn vì một Hồ Lan Thành, hay tự mình cự tuyệt lòng mình với một Tang Hồ trượng nghĩa, hay tự mình se gắn đời mình với Ferdinand Reyer, rồi tự mình bị thứ mang tên ái tình phụ hết lần này đến lần khác, mà vẫn không neo đậu bến nao, không hạnh phúc trọn vẹn, không yên ổn để sống trọn kiếp người; nhưng bà vẫn phải tự chịu đến cùng cho những gì con tim bà mách bảo. Tự chịu trách nhiệm, xa lánh thế gian, một mình cô độc bước đi, quay lưng lại với đời, với tất cả, không anh em, không bạn bè, không người thân thiết, không giao tiếp, không cỏ cây hoa lá, không mây gió trăng sao, tuyệt tình tuyệt giao với thế giới; làm được vậy chắc cũng chỉ có Trương Ái Linh, chỉ mình Trương Ái Linh, chỉ riêng Trương Ái Linh. 
 
 
Đọc đến những dòng cuối cùng của Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi tôi đã nghĩ, trên đời này có một Trương Ái Linh như thế, nhân gian này có một Trương Ái Linh như vậy, liệu có là thật không? Bởi, Bạch Lạc Mai sao mà tài tình thế, sao mà thấu triệt lòng người đến vậy? Hạ màn rồi, sao trăng lên rồi, tuế nguyệt lại vận hành theo chu trình con tạo vần xoay như vốn có rồi, lòng người cũng tĩnh lặng để trầm tư rồi, mà sao bỗng thấy trào dâng cảm xúc thương cảm đến vậy. Trương Ái Linh cũng lùi xa tận chân trời, hòa làm một với cát bụi rồi, mà thấp thoáng đâu đó, tôi lại nhìn thấy một cánh chim trắng, cô đơn, lẻ loi, một mình bay về cuối chân trời, xa bầy lẻ bạn. Nhưng tôi biết, dù có thế nào, cánh chim ấy cũng cảm thấy thanh thản cõi lòng mà vững cánh tung bay.
Nhật Minh