Name:
Email:
Phone:
Question
Help
Báo chí với Quảng Văn
Giới thiệu
Tin tức

Chỉ có thể là yêu - Ai rồi cũng sẽ có một người thương mến

“Nhưng tôi biết làm sao bây giờ, tôi lạc trong thế giới của anh mất rồi. Tôi không làm cách nào để rời xa nó được. Mỗi lần nghĩ về anh là tôi lại đau lắm, đau đến thắt lòng. Tôi càng không muốn nghĩ thì tôi càng không làm chủ được suy nghĩ của mình. Tôi thấy tôi quá tệ hại. TẠI SAO TÔI LẠI THÍCH MỘT NGƯỜI NHƯ ANH KIA CHỨ”.

 

Khi tôi than thở với bạn bè về chuyện mình không thể mở lòng với ai bởi người ta chỉ chọn nghề nghiệp, đã nhận được câu trả lời bằng câu hỏi: “Thế cậu có lựa chọn người chả có công việc gì, lông bông hoặc còn tệ hơn thế nữa?”, tôi cứng họng. Câu hỏi đó ám ảnh tôi một thời gian khá dài khiến tôi phân vân nhiều về lối suy nghĩ của mình, cho đến khi tôi đọc “Chỉ có thể là yêu”. 
 
Phải nói một điều rằng nhân vật Long hay Khánh đều không phải mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt tôi. Tôi yêu tác phẩm này không vì nhân vật nam chính như một số độc giả mà nhân vật tôi tâm đắc nhất là cô gái bé nhỏ mang tên “Thảo Nhi”.
 
Cảm tình của Nhi đối với Khánh đến rất tự nhiên. Một cô gái mơ mộng, một anh chàng đẹp trai, ga lăng và si tình. Đó có phải là tình yêu hay không chỉ có người trong cuộc hiểu, nhưng Khánh luôn khiến tôi nhớ đến mấy anh chàng mà tôi thần tượng. Tôi nghĩ đến họ mỗi ngày, cười làm duyên khi nhìn thấy họ, kể nhiều về họ... đến nỗi đôi lúc tôi tưởng rằng mình đã yêu họ, nhưng rốt cuộc đó đơn thuần chỉ là sùng bái.
 
Với Long, rất nhiều sự tình cờ đưa anh lại gần Nhi. Long giống như cơn bão làm cuộc sống của cô trở nên hỗn loạn. Đôi lúc, cô sợ hãi, nhưng rồi cô vẫn chẳng ngăn nổi mình yêu anh. Chẳng ai muốn ở bên một cơn bão, nhưng nếu có ai đó đủ can đảm bước vào thì sẽ hiểu dù là bão tố, trong lòng nó vẫn đầy ắp khao khát bình yên.
 
 
 (Ảnh phim chuyển thể của Chỉ có thể là yêuNguồn: Hội phát cuồng vì Chỉ có thể là yêu)
 
Hai anh chàng, một cô gái. Tôi tự hỏi mình hàng trăm lần rằng nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn ai? Anh chàng ga lăng nghề nghiệp ổn định, hay anh chàng đầu gấu và lông bông? Các bạn có cho đó là câu hỏi ngớ ngẩn? Liệu có ai cùng suy nghĩ với tôi rằng “có ngốc mới chọn người sau”. Đơn giản vì chúng ta không yêu ai trong số họ, và chọn lựa dựa vào lý trí. Còn Thảo Nhi, người “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước” ấy, đã đi đúng lối mà ta cho rằng chỉ có ngốc nghếch mới bước vào: cô chọn Long. Một cô gái phải sống vất vả bao nhiêu năm cuộc đời đã không chọn lối đi an lành như mọi cô gái ao ước mà quyết định đi theo tiếng gọi trái tim. Đơn giản bởi đó là tình yêu.
 
Nhưng tình yêu không đơn thuần là chàng và nàng chọn lựa nhau, mà còn là cùng nhau giữ thăng bằng trước thăng trầm cuộc sống. Thế giới của cô và Long quá khác, dường như khó có thể hòa hợp. Cô gái ấy đã phải phá tan cây cầu ngăn cách giữa hai thế giới bằng tình yêu để bước vào cuộc sống của anh. Nhưng thế giới của anh quá khắc nghiệt, cô trở thành nạn nhân của lòng đố kỵ và thù hận. Những tổn thương mà cô phải gánh chịu đôi lúc khiến cô muốn rời xa anh, nhưng tuyệt nhiên cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đến bên một người đàn ông khác, vứt bỏ tình yêu, tìm đến sự nhàn tản bình yên.
 
Khi ra đi, khi biết mình có con, khi từ chối lời cầu hôn của anh Giang, không rõ cô nghĩ gì, nhưng chắc hẳn cô đã phải day dứt nhiều, nhiều lắm. Người con gái nào lại không khát khao có được tổ ấm của riêng mình? Vì sao cô từ chối tất cả? Biết giải thích gì hơn ngoài tên truyện “Chỉ có thể là yêu” và chỉ có thể là cô ấy, Thảo Nhi bé nhỏ mà mạnh mẽ của tôi. 
 
Những điều cô làm chúng ta có thể làm được nhưng không phải ai cũng đủ can đảm chọn lựa. Truyện làm tôi có thêm niềm tin về tình yêu, dù rằng tình yêu vốn là thứ quá trừu tượng để định nghĩa cũng như không dễ dàng nhận ra. Giờ đây, tôi sẵn lòng chờ đợi và cho dù là “hoàng tử” hay “quái vật” tôi cũng sẵn sàng đón nhận nếu người đó dành cho tôi. 
 
 
 
 
Đọc truyện, tôi yêu bản thân nhiều hơn bởi tôi biết rằng dù không xinh đẹp thông minh, không dịu dàng khéo léo, dù có bỏ qua công việc để tôi trở về là chính tôi, một tôi bình thường nhất cũng sẽ có người sẵn sàng chấp nhận. Đó mới là điều tôi mong mỏi nhất trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc.
 
Lúc này đây, tôi đã có thể không ngại ngần mà trả lời rằng “ Tôi có thể” bởi tôi tin vào tình yêu và tin vào chính mình.
 
(Tác giả: Ngọc Trâm Hoa. Bài đoạt giải nhất cuộc thi Viết cảm nhận tiểu thuyết Chỉ có thể là yêu)