Name:
Email:
Phone:
Question
Help
Báo chí với Quảng Văn
Giới thiệu
Tin tức

"Giường đơn hay giường đôi" – Thuộc về nhau mãi

 Được sự cho phép của bạn Lana Ng, Quảng Văn xin phép đăng lại bài cảm nhận của bạn về tác phẩm “Giường đơn hay giường đôi”, tác giả Phi Yên, Cẩm Ninh dịch.

Quảng Văn xin chân thành cảm ơn bạn ^_^

--------------------------------------

Bạn có thể yêu một người trong bao lâu? 1 tháng, 1 năm hay cả một đời?! Từng có người nói với tôi rằng, thật ra chúng ta yêu nhau thật sự thì chỉ có dăm ba tháng đầu mà thôi, còn sau đó là thói quen chúng ta không nỡ bỏ. Tôi không biết như thế là đúng hay sai?! Nhưng điều đấy có quan trọng đâu, mỗi người có một suy nghĩ và một cách yêu khác nhau. Đối với người Mỹ, khi bạn có một mối quan hệ trên 7 năm thì họ sẽ hỏi bạn rằng, bộ mày không chán à?! Nhưng cũng với mối tình 7 năm đấy thì người châu Á chúng ta sẽ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Có thể tôi không thích hợp với lối sống của Mỹ nên tôi vẫn rất hâm mộ những mối tình lâu năm, dù tôi đang sinh sống ở nước ngoài đi chăng nữa.

Cuốn tiểu thuyết “Giường đơn hay giường đôi” là một câu chuyện nói về một mối tình 15 năm, bắt đầu từ lớp 9 đến lúc 30 tuổi. Vĩnh Đạo, một người bình thường như mọi người, không đẹp trai cũng chẳng giàu có. Thứ làm anh khác biệt có lẽ là sự kiên nhẫn của anh.  Còn Phổ Hoa, theo tôi là một cô gái may mắn, cô may mắn khi có một người đã bỏ ra cho mình nhiều như thế. Cứ như một quy luật, Vĩnh Đạo chạy theo cô, còn cô thì mãi chạy theo An Vĩnh.

“We keep running after people who least care about us.

Why don’t we just stop, turn around, and see the ones running behind us?!”


Có đôi khi con người rất ỷ lại, họ cứ luôn nghĩ rằng dù mình có đi đâu chăng nữa thì người yêu mình sẽ vẫn ở đó, chờ mình. Phổ Hoa cũng vậy, cô vẫn tin rằng, dù cô đi bao xa thì Vĩnh Đạo sẽ chạy theo, hoặc nếu Vĩnh Đạo có đi chăng nữa thì anh sẽ lại quay về. Như một lẽ hiển nhiên. Nhưng người đi có bao giờ hiểu nỗi khổ của kẻ ở lại. Và có lẽ vì thế họ phải mất đến 15 năm để tìm lại hạnh phúc của mình. Nếu bạn đã đọc bộ truyện thì chắc sẽ không quên những việc anh đã làm vì chị. Với tôi, khi đọc cả bộ truyện thì có 3 phân đoạn để lại ám ảnh nhiều nhất. Khúc anh hằng ngày vẫn đánh bóng dưới sân một mình, dù không ở bên nhau nhưng cũng cùng dưới một bầu trời với chị, như thế là đủ. Đoạn thứ hai là lúc anh che nắng cho chị nhưng bị chị đẩy đi, anh lại đứng ở một nơi cách đấy không xa, cùng chị phơi nắng. Nếu không thể che chở thì anh sẽ vẫn cùng chị hứng chịu những nỗi đau của chị. Có mấy người trong chúng ta dám hy sinh như thế?! Giữa thời đại chúng ta đang sống, người ta đâu dám bỏ ra mà bất chấp tất cả. Nên có lẽ vì thế tôi ngưỡng mộ những gì Vĩnh Đạo đã bỏ ra, anh cứ yêu, cứ chờ dù không biết mình sẽ được gì hay không. Đoạn mà tôi ấn tượng hơn cả là khi anh ôm chị và nói rằng, 15 năm, anh đã yêu em 15 năm. Đời người chúng ta có bao nhiêu 15 năm để yêu?!

Tôi không dám chắc mình sẽ có được may mắn như Phổ Hoa hay không. Sẽ có người bỏ tất cả để yêu tôi chứ, sẽ yêu tôi lâu như thế chứ? Tôi chỉ biết rằng, mình đã không thể yêu ai mà không biết kết quả, yêu đến bất chấp tất cả nữa rồi. Tôi hàng ngày, vẫn chờ người tôi yêu tới, có thể yêu không bằng anh ấy, ít hơn anh ấy. Nhưng hãy cứ đến vì tôi cô đơn đã đủ lâu rồi.

Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Có lẽ thế mà Vĩnh Đạo cả đời không thể bỏ được Phổ Hoa, và cũng có thể vì thế mà Phổ Hoa đến cuối cùng cũng quay lại nơi cũ ấy. Tôi chỉ hy vọng khi tôi có được hạnh phúc thì mình sẽ nắm lấy chứ không phải buông lơi như Phổ Hoa. Bởi vì tôi không nghĩ ai cũng đủ may mắn để có một người yêu mình bất chấp tất cả như tình cảm Vĩnh Đạo dành cho Phổ Hoa.

Lana Ng

 

 

Tag