Name:
Email:
Phone:
Question
Help
Báo chí với Quảng Văn
Giới thiệu
Tin tức

Hai nửa thanh xuân trong "Năm tháng vội vã"

"Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim".

Bạn có như vậy không?
 
Tôi đọc Năm tháng vội vã trong những ngày hè nóng nực - thời gian thật chẳng thích hợp cho những hồi tưởng quá khứ và nhớ nhung. Vậy nhưng, giữa những bộn bề lo lắng cho cuộc sống của một người trẻ tuổi 23, Năm tháng vội vã vẫn khiến tôi bỏ thời gian ra để hoài niệm. Phải rồi, người ta luôn cần một khoảng lặng như thế.
 
“Năm tháng vội vã” là một đoạn hồi niệm về thời thanh xuân. Ở đó, có tình yêu, tình bạn, có yêu thương, có giận hờn, chia ly và nuối tiếc. Cuốn sách khiến người đọc cồn cào nhớ thời cấp 3 và đại học. Những năm tháng vội vã ấy, bạn đã thích ai hay chưa? Có kịp tỏ tình với người ấy? 
 
 
 
Phương Hồi và Trầm Tầm gặp nhau năm 16 tuổi. Họ học cùng lớp. Nàng bình thường, rụt rè. Chàng nổi bật, lớp trưởng, đẹp trai, chơi thể thao giỏi. Nàng vì chàng quá tỏa sáng mà không dám tiếp cận, còn chàng thấy nàng làm ngơ mình, ban đầu bực bội, khó chịu, sau phát triển thành tình cảm lúc nào không hay. Họ đến với nhau hồn nhiên và chân thật như chính tuổi 16 ấy. Ấm áp, chân thực, tựa như ánh nắng trong lành ngoài khung cửa lớp học.
 
Thích nhau ở tuổi học trò có những điều đặc biệt mà không tình yêu ở lứa tuổi nào có được. Đó là những khoảng khắc chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến ai đó xao xuyến không thôi; nụ cười khiến người nào ngẩn ngơ cả buổi. Kỷ niệm thời đó cũng đơn giản lắm. Đơn giản mà đẹp, đẹp đến nao lòng: là khi cậu bạn cõng mình ngất chạy vào phòng y tế; chiếc xe đạp của hai đứa đứng cạnh nhau trong sân trường; vụng trộm xấu hổ nắm chặt tay nhau, bắt gặp người quen chỉ dám nhận là bạn.
 
Tình yêu tuổi trẻ lắm mơ mộng và hẹn ước. Phương Hồi và Trần Tầm hồn nhiên nghĩ về một tương lai tươi đẹp. Nhưng thực tế và sự trưởng thành đẩy họ ra xa nhau: “Họ luôn cho rằng mình sẽ trải qua một mối tình không giống ai, tưởng rằng những ngày tháng lông bông này sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, họ mới phát hiện ra rằng, hóa ra mọi thứ vẫn đi theo lối mòn xưa cũ, những người đã từng ở bên mình mỗi ngày rồi cũng sẽ mỗi người mỗi ngả.” 
 
“Năm tháng vội vã” chia làm hai nửa: mơ mộng, đẹp đẽ và thực tế tàn khốc. Ai đã từng đi qua những năm tháng ấy, từng trưởng thành sẽ hiểu chỉ yêu tha thiết thôi thì không đủ, sẽ hiểu “yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng lại không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn”. 
 
 
(Ảnh phim truyền hình chuyển thể từ "Năm tháng vội vã")
 
Cửu Dạ Hồi khá tỉ mỉ và chau chuốt khi viết Năm tháng vội vã. Nhân vật, cốt truyện tác giả xây dựng không có gì đặc biệt. Điều đặc biệt nhất có lẽ là “Năm tháng vội vã” là câu chuyện của riêng Phương Hồi và Trần Tầm nhưng lại ai cũng sẽ tìm thấy một mẩu ký ức của mình trong đó. Tác phẩm như một cuốn phim quay chậm với cái kết happy ending hay sad ending là ở tùy người đọc cảm nhận.
 
Riêng tôi, có nuối tiếc và lỡ hẹn. Nhưng với thanh xuân, nhìn lại luôn là nụ cười nhẹ nhõm.
 
(Bạn Hải viết. Theo Guu.vn)