Name:
Email:
Phone:
Question
Help
Báo chí với Quảng Văn
Giới thiệu
Tin tức

Hoa nở giữa những năm tháng cô đơn - Giống như vừa bước ra khỏi giấc mơ dài…!

Đọc hết chương cuối cùng của Hoa nở giữa tháng năm cô đơn, tôi có cảm giác như mình vừa bước qua một giấc mơ vậy! Một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa xót xa, vừa đau đớn,.. lại có một chút gì đó mơ hồ, thật sự mơ hồ.

Là Dụ Tịch mất trí nhớ? Là cô ấy vừa trải qua một cơn mơ, là ác mộng hay là giấc mộng đẹp? Nên chúc mừng vì cô ấy tìm được hạnh phúc của mình hay nên chia buồn vì đã mất đi “một nửa sinh mạng của mình”? Hay là chính mình đã đi qua những tháng năm dài như thiên truyện cuộc đời cô ấy? Cũng không thể điều chỉnh được cảm xúc nữa! Chưa kịp cười đã thấy tim mình bị bóp nghẹt bởi suy nghĩ của cô ấy. Nước mắt chưa kịp rơi xuống vì hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào của Dụ Tịch thì đã bị ngăn lại bởi nỗi đau quá lớn khi cô ấy phải đối diện với cuộc chạy trốn khỏi những kí ức… Kí ức mà cô ấy không thể đối diện vì nỗi đau ấy quá lớn. Sênh Ly đã thật sự đưa người đọc đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ ngưỡng mộ cá tính mạnh mẽ của cô gái Dụ Tịch, dám yêu và dám làm mọi cách để có được người mình yêu, đến chỗ bất ngờ vì cái mà cô gái mạnh mẽ ấy đang cố gắng đạt được hóa ra lại vốn là của cô ấy. Và người ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng: “Ồ! Mạnh mẽ như thế không có nghĩa là không yếu đuối, không có nghĩa là không ngục gã trước đau thương!”. Để rồi cái dòng cảm xúc miên man ấy như kéo mình vào trong giấc mơ của Dụ Tịch. Mà không! Là như chính mình là Dụ Tịch vậy! Đôi lúc thấy mình yêu thương nhiều lắm, tha thiết lắm, quyết liệt lắm trong tình yêu với Cố Tông Kì; cũng có lúc cảm thấy mọi thứ mơ hồ quá, như một khoảng kí ức nào đó bị che lấp đi vậy; rồi lại thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt khi đối diện với lá thư mang về kí ức của Tần Chi Văn…

Nhưng có một thứ luôn luôn ngự trị trong lòng Dụ Tịch, thứ luôn đi bên cô trong suốt những năm tháng cô đơn, đấy chính là tình yêu thầm lặng và bền bỉ của Cố Tông Kì. Dù cô có lãng quên anh, nhưng tình yêu mà anh dành cho “cái cúc nhỏ” của anh không hề thay đổi, thậm chí còn tăng gấp bội cùng năm tháng. Một blouse trắng dịu dàng, nhẹ nhàng, thầm lặng và bền bỉ. Một blouse trắng mang sắc vàng và sức sống mãnh liệt của loài hoa mặt trời - hoa hướng dương - tình yêu thầm lặng. “…năm tháng của một bông hoa có thể sẽ rất dài, sẽ nở rực rỡ và mãnh liệt trong sự cô đơn của em, vì có sự hiện diện của tình yêu nên nó sẽ chẳng bao giờ cô tàn”. Dụ Tịch - dù cô ấy có phải chịu bao nhiêu đau khổ trong suốt những tháng năm ấy, thì chắc chắn một điều rằng những tháng năm ấy cô không hề cô đơn. Cô luôn có tình yêu bền bỉ của anh đi bên mình, chăm sóc và lo lắng, yêu thương và nâng đỡ. Cố Tông Kì giống như một hình mẫu lý tưởng trong những giấc mơ, nhưng cũng rất thật, rất sống động. Cứ nhìn cái cách anh chăm sóc Dụ Tịch sẽ thấy anh yêu cô ấy nhiều như thế nào. “Cái con người phiền phức” ấy luôn có mặt lúc cô cần, ngay cả khi anh bận rộn nhất. Tôi thích cái cách anh chăm chút cho Tịch Tịch của anh từng li từng tí, giống như chăm sóc cho bông hoa mặt trời của anh vậy.

Nếu ai đó nói Dụ Tịch cô đơn thì sai rồi! Dụ Lộ đã nói rất đúng, Dụ Tịch hoàn toàn hạnh phúc khi có Cố Tông Kì, và còn có cả Tần Chi Văn bên cạnh nữa. Có thể cô ấy bị gia đình lãng quên, nhưng bên cô luôn có Muỗi. Hoa mặt trời đâu chỉ là của riêng Blouse trắng, mà nó còn hiện diện với Dụ Tịch trước khi anh xuất hiện trong cuộc đời cô - đấy chính là tình cảm thầm lặng mà Muỗi đã dành cho cô trong suốt những năm tháng anh chưa rời xa nhân gian. Muỗi chăm sóc Tịch Tịch của anh như một “cô công chúa nhỏ”. Không thể xác định tình cảm Muỗi dành cho Tịch Tịch, là tình yêu hay là tình nhân! Nhưng anh lại khẳng định “yêu em hơn chính bản thân mình”… Đấy chẳng phải là một bông hoa Hướng Dương kiên định nhất đến giây phút cuối cùng hay sao…

Không biết vì sao mà tác giả Sênh Ly lại để những hồi ức về ngày tháng cuối cùng của Tần Chi Văn là “chuyện ngoài lề” của câu truyện, nhưng tôi thích cái kết mà tác giả xây dựng. Chỉ là chi tiết về Tần Chi Văn, là màu trắng đáng sợ của bệnh viện, là đau đớn,… thế nhưng vẫn thấy ấm áp bởi sự xuất hiện của cô y tá… Vô tình, cô ấy cũng lại trở thành một đóa Hướng Dương - thầm lặng yêu thương và chia sẻ.

Phải đọc lại lần thứ hai để chính thức xác định được rằng đây là một cuộc đời, chứ không phải là một giấc mơ, không phải chính mình là một “cái cúc nhỏ” nhiều tâm trạng. Dù có người còn, người mất; có người tìm lại mình, tìm thấy hạnh phúc; có người thầm lặng đau thương, nhung nhớ;… nhưng tất cả đều được thỏa mãn, tất cả đều tìm được tình yêu của mình. Là một Dụ Tịch hạnh phúc bên tình yêu với Blouse trắng thầm lặng; một Tần Chi Văn ra đi nhưng cũng đã kịp để lại một đóa hoa mặt trời trong suốt thời gian không dài của cuộc đời anh; và là một đóa hoa mặt trời khác đã vô tình len vào quãng đời ngắn ngủi sau cùng của Tần Chi Văn để giữ mãi thứ tình cảm thầm lặng chưa kịp gọi tên của cô y tá nhỏ nhắn… Có tiếc nuối, có đau thương nhưng không ai có thể phủ nhận được hạnh phúc khi họ tìm lại được nhau.

Cảm ơn tác giả đã đưa tôi vào cuộc đời của Dụ Tịch, dù là trong những năm tháng cô đơn ấy thôi, để tôi cảm nhận được vẫn còn trên đời thứ tình yêu thầm lặng như hoa mặt trời, và để tôi được mơ về một blouse trắng giống như anh…
 

Thảo Nguyên

 

Tag