Name:
Email:
Phone:
Question
Help
Báo chí với Quảng Văn
Giới thiệu
Tin tức

Hồng nhan bạc mệnh, tài nữ truân chuyên

 Hồng nhan bạc mệnh, tài nữ truân chuyên không chỉ là chuyện trong sách vở…

 

Thực lòng mà nói, trước giờ tôi vẫn nghĩ chuyện “hồng nhan bạc mệnh” chỉ có trong sách vở mà thôi. Trên đời này có được mấy ai như Thúy Kiều, Nguyệt Nga, Vũ Nương, hay xa hơn một chút như Tây Thi, Điêu Thuyền chứ. Mà nói đi nói lại, tìm cả mấy ngàn năm lịch sử, tự cổ kim đông tây, số người được coi là “hồng nhan bạc mệnh” cũng chưa đến mấy chục người, những người được lưu trong sử sách lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đã thế, đa phần lại chỉ đều là “thi thoại”. Mà “thi thoại” thì không phải lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng thật, phần lớn đều khiến người ta cảm thấy mơ hồ.
 
Cho nên, khi đọc “Bởi Vì Thấu Hiểu, Cho Nên Từ Bi” của Bạch Lạc Mai tôi đã rất bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là bởi lần đầu tôi được biết, thì ra cái gọi là “hồng nhan bạc mệnh” ấy cũng chẳng phải xa vời như tôi nghĩ. Thỉnh thoảng tôi cũng xem tin tức giải trí, đọc đến mấy cuộc tình đắng cay của diễn viên này, người mẫu kia, rồi thấy họ được ví như “hồng nhan bạc mệnh” tôi lại cảm thấy không đúng lắm. Ở đời, chuyện hợp tan chẳng phải việc gì quá xa lạ, yêu thì đến với nhau, không yêu nữa thì chia tay, đó là chuyện rất bình thường. Có chút nhan sắc chưa chắc đã có thể trở thành “hồng nhan”, mà chịu chút đắng cay, đâu thể coi là bạc mệnh. Nếu cô gái nào đau khổ một chút, đắng cay một chút đã coi là bạc mệnh thì thế giới hơn 4 tỷ phụ nữ này có đến bao nhiêu “hồng nhan bạc mệnh” đây? Như vậy, phải chăng cuộc đời thật quá bất hạnh rồi?
 
 
 
 
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến thế nào là “hồng nhan bạc mệnh” bởi vì căn bản tôi không thích cái định nghĩa này. Mệnh của con người cần phải do chính con người nắm lấy, dù đau khổ sướng vui cũng do con người quyết định. Đây cũng chính là điều tôi hay dạy những cô cậu học trò của mình. Con người ấy mà, khi cần vui phải vui, khi đáng buồn thì cứ nên buồn nhưng tuyệt đối không được quên rằng mình đang sống, cho nên càng phải sống tốt. Bởi vì nếu mình không sống tốt thì nhân sinh đời này chẳng đáng chút nào. Tuy nhiên sống thế nào mới là tốt, điều này cũng cần phải xem quan niệm của mỗi người mới được. Tất nhiên, tôi cũng không phủ nhận trong lịch sử có rất nhiều kiếp phụ nữ bất hạnh, dù vì nước vì dân, vì gia đình, vì phong tục tập quán, vì định kiến xã hội hay vì bất cứ lý do gì khác thì cuộc sống của những người phụ nữ ấy cũng rất đáng thương. Nhưng mà với tôi mà nói, dường như nó xa vời quá, xa đến độ khiến người ta chẳng thể xác định những chuyện mà họ trải qua có thật hay không, hoặc là nên nói, tôi chỉ coi đó là “thi thoại” mà thôi.
 
Lại vì bởi vậy cho nên, tôi càng bất ngờ hơn nữa với “Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi”. Đọc xong tác phẩm này tôi mới thấm thía cái gì gọi là “tài nữ truân chuyên”, cái gì là “hồng nhan bạc mệnh”, cái gì là muốn cười nhưng cười không nổi, muốn khóc nhưng khóc chẳng xong. Tôi cũng biết được rằng con người vì có quá nhiều xúc cảm cho nên đôi khi cần vui nhưng không biết phải vui vẻ thế nào, có lúc rất buồn nhưng bỗng nhiên lại quên mất phải buồn ra sao. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ cái tên Trương Ái Linh mà ra. Trước khi đọc tản văn này, tôi đã nghe qua cái tên Trương Ái Linh, cũng biết được bà là một tài nữ có số phận thật bất hạnh. Nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi. Thứ mà tôi nhìn thấy ở Trương Ái Linh trước kia không giống bây giờ. Bất cứ ai quan tâm đến Trương Ái Linh đều biết bà sinh ra và lớn lên trong thời Dân Quốc Trung Hoa. Đó là thời kỳ tối tăm nhiễu loạn nhất nhì trong lịch sử Trung Quốc, cuộc sống con người luôn trải qua biến động cùng lịch sử, xã hội cũng nhiễu nhương chẳng khác thời thực dân của ta là mấy. Sống trong thời đại như thế, có mấy ai được vui vẻ trọn vẹn đây? Cho dù cuộc đời của Trương Ái Linh có bất hạnh một chút cũng là lẽ thường bởi trên thực tế, đâu có thiếu người bất hạnh hơn bà chứ? Nhưng mà, đó chỉ là suy nghĩ trước khi tôi đọc tác phẩm của Bạch Lạc Mai, trước khi tôi đến với tác phẩm này chưa bao giờ tôi lại cảm thấy cuộc đời bà đau khổ đến thế, và cũng chưa bao giờ tôi đọc một tác phẩm viết về một tác giả lại khiến người ta day dứt đến vậy.
 
Quả thực Trương Ái Linh rất giỏi, văn chương của bà rất xuất chúng, năng lực văn chương của bà thuộc hàng ngũ thiên tài, chẳng phải vậy thì sao gần như tất cả những cây bút hàng đầu cùng thời với bà đều phải công nhận điều đó chứ? Hơn thế nữa, Trương Ái Linh là một con người có thực, còn thật đến không thể thật hơn. Cuộc đời bà trải qua cả thời Dân Quốc lấm lem bùn đất, bà như đóa sen hồng kiêu ngạo mọc lên giữa một vũng bùn tanh, mặc cho vũng bùn bầy nhầy ấy đầy những “con bọ lúc nhúc” thì chúng cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm hồn cao ngạo của một bậc tài nữ trứ danh như bà. Trương Ái Linh có một tuổi thơ bất hạnh, cha trụy lạc, mẹ vô tâm, tình cảm chị em hờ hững, lại chẳng có bạn bè nào thân thiết để cùng chi ngọt xẻ bùi, cả thế giới của Trương Ái Linh chỉ xoay quanh sách vở, nói bà hờ hững với đời cũng được, nói bà lạnh lùng cao ngạo cũng chẳng sao, dù sao thì cuộc đời của bà cũng đã làm nên một truyền kỳ hiếm hoi trong những truyền kỳ hiếm hoi nhất. 
 
Trương Ái Linh có ba mối tình, Bạch Lạc Mai nói, mối tình khiến bà khắc cốt ghi tâm nhất chính là với “tài tử” văn đàn Hồ Lan Thành, nhưng tôi lại nghĩ nó giống như một ‘bóng ma’ ám ảnh lấy tâm hồn vốn đã đầy cô độc của bà thì đúng hơn. Đây có lẽ cũng chính là nỗi bất hạnh nhất trong những bất hạnh của cuộc đời Trương Ái Linh. Yêu phải người không nên yêu, không xứng được bà yêu và không đáng để yêu đã khiến cuộc sống suốt quãng đời sau này của bà càng thêm tăm tối. Người ta nói rằng ‘hồng nhan họa thủy’, nhưng có lẽ điều này không đúng được với Trương Ái Linh. Hồ Lan Thành mới chính là mối “họa” của trong “Kiếp hồng nhan” của bà. Nhưng mà, dù thế nào thì Trương Ái Linh vẫn cao ngạo, vẫn tự do trong cuộc đời đầy ròi bọ ấy, vẫn vươn lên từ đống bùn đen đổ nát và vẫn có thể cãi lý với đời bằng ngòi bút sắc lẻm. Bị Hồ Lan Thành liên lụy, gán cho cái tội Hán gian, sự nghiệp huy hoàng sụ đổ, bà không vội giải thích hay biện bạch, cũng không chịu khuất nhục biến mất mà chờ lúc bươn lên, khi vươn lên được rồi lại rất tự tin mà trách móc thiên hạ đã giá họa cho mình. Bị Hồ Lan Thành phản bội, bà hiểu nhưng vẫn hết lòng chu cấp cho y trong thời kỳ đen tối nhất cuộc đời y, lại còn chờ đợi đến khi y yên ổn mới cắt dứt tình duyên vì không muốn tổn thương đến y. Đến cuối cùng bà vẫn khiến người ta không thể cất một lời trách móc, dù cạn tình rồi bỏ đi, quyền khinh bỉ đối phương vẫn chỉ thuộc về bà. Đau khổ là thế nhưng cũng không chịu khuất phục, dù yêu không muốn yếu đuối dựa dẫm vào Tang Hồ. Ngay cả cuối cùng, khi quyết định kết hôn với một “ông già bệnh tật” như Reyer bà cũng đều tự làm chủ cho quyết định của chính mình, càng không ai thấy bà từng hối hận vì những quyết định của mình. Cho dù đau khổ, dù yên vui bà vẫn luôn giữ được một nhân cách rất Trương Ái Linh, có thành thục hơn theo năm tháng nhưng cũng không bao giờ bị năm tháng mai một. Dẫu cuộc đời bà kết thúc trong bi thảm thì đã sao, bà vẫn là Trương Ái Linh vẹn toàn không sứt mẻ. Tâm hồn bà cô độc thì đã sao, bà vẫn không hề bị cuộc đời xô đẩy làm biến chất. Trước sau như một, Trương Ái Linh vẫn cứ là Trương Ái Linh mà người ta kính ngưỡng không thôi. Ừm, đây có lẽ là điểm mà tôi khâm phục nhất ở bà, cũng là điều mà tôi mong mình có được nhất, nhưng đáng tiếc, năng lực cảm xúc của tôi vẫn còn chưa đủ. Nếu tôi phải sinh ra trong cái “vũng bùn” ấy, tôi cũng chẳng biết mình có thể làm được như vậy hay không nữa.
 
 

(Tranh: Y Xuy Ngũ Nguyệt)
 
 
Có thể nói, Trương Ái Linh là một trong số ít những “hồng nhan bạc mệnh” trong quan niệm của tôi. Mà điều quan trọng nhất, ‘hồng nhan’ này lại chẳng hề xuất thân từ thi thoại, khiến tôi nhận ra rằng, trên đời này cũng có một câu chuyện về cuộc đời một con người khiến tôi cảm thấy trăn trở đến vậy. Ừm, cái gọi là “Hồng nhan bạc mệnh” có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Vì có người “thấu hiểu” nên cuộc đời cũng rất “từ bi”…
 
Trước khi biết đến Trương Ái Linh, tôi đã từng rất ấn tượng với Hồ Xuân Hương. Có thể nói, Hồ Xuân Hương là người đầu tiên tôi nghĩ đó chính là một chuẩn ‘tài nữ truân chuyên’. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, tuy không thể so sánh hai vị tài nữ này vì mỗi người đều có một chuẩn mực khác nhau, nhưng mà cảm giác mà Hồ Xuân Hương mang đến cho tôi là đáng tiếc, còn cảm giác mà Trương Ái Linh mang đến lại là đáng thương. Tôi tiếc cho một Hồ Xuân Hương tài hoa, một Hồ Xuân Hương cá tính lại phải sinh trưởng trong xã hội bất công đến thế, khiến cho tài nữ chẳng cách nào bộc lộ hết được năng lực của mình. Còn với Trương Ái Linh tôi lại thấy thương, thương cho một “thiên tài” lại bị vùi dập trong cái thế giới đầy phồn hoa náo nhiệt của nhưng con người lại chỉ biết thu mình; thương cho một người con gái xuất thân dòng dõi, có được tình yêu thương của bao người nhưng đến cuối đời lại ra đi trong cô độc…. Thú thực thì tôi chưa đọc hết tác phẩm của Trương Ái Linh cho nên tôi không dám nói mình có đủ bản lĩnh để có thể “thấu hiểu” được con người Trương Ái Linh. Cũng giống như bao tác giả khác, Trương Ái Linh cũng có người yêu, người ghét; tác phẩm của bà có người khen kẻ chê; cuộc đời của bà cũng không thiếu điều dị nghị. Nhưng mà có một điều tôi chắc chắn, không ai có thể phủ nhận tài năng và tầm ảnh hưởng của bà trong nền văn học Trung Quốc. Kể cả nhân cách của bà, dù nói xuôi nói ngược ra sao thì cũng đáng để con người ta lưu tâm, chỉ là dù có “lưu tâm” thì cũng mấy ai có thể “thấu hiểu” được đây. Vậy mà…. Bạch Lạc Mai lại hiểu. Tôi đã rất bất ngờ khi biết người  có thể viết ra những dòng tản văn bình luận sâu sắc như vậy về cuộc đời của một Trương Ái Linh gây nhiều tranh cãi lại là một cô gái trẻ đến thế, thậm chí cô ấy còn trẻ hơn cả tôi nữa. Tôi cũng biết nhan đề tác phẩm này là một câu nói của Trương Ái Linh dành cho Hồ Lan Thành, nhưng tôi lại không ngờ, câu nói này lại có thể diễn tả đúng về tình cảm của Bạch Lạc Mai dành cho Trương Ái Linh như thế.
 
Đúng vậy, là “bởi vì thấu hiểu” cho nên mới “từ bi”. Bạch Lạc Mai không quan tâm nhiều đến miệng lưỡi  thế gian nhận xét gì về Trương Ái Linh, cũng không quan tâm người ta khen chê bà thế nào, cô chỉ đơn thuần là đứng trên quan điểm của Trương Ái Linh mà nhận xét, mà thấu hiểu cho một tài nữ kiệt ngạo như bà. Đọc văn của Bạch Lạc Mai viết về Trương Ái Linh, tôi lại có cảm giác như chính Trương Ái Linh đang viết về bản thân mình vậy. Những trăn trở ấu thơ khi cha lấy vợ lẽ, mẹ bỏ đi nước ngoài; nỗi cô độc khi một mình sống nghèo túng tại Hương Cảng, tình yêu nồng thắm mà khổ đau với Hồ Lan Thành, hay chỉ là chút ít miêu tả thoáng qua vài tia rung động của Trương Ái Linh với Tang Hồ cũng được Bạch Lạc Mai cảm nhận rất sâu sắc, sau đó cô lại dùng ngòi bút mà diễn tả rất mượt mà trên trang giấy để cho chúng ta cùng thấu hiểu. Qủa thực hiếm khi tôi đọc một tản văn nào lại giàu cảm xúc mà tình cảm lại chân thực đến vậy.
 
Có thể nói, xét về khía cạnh nào đó mà nói thi Trương Ái Linh cũng rất may mắn. Có những người tài hoa xuất chúng, oanh liệt một thời nhưng đến cuối cùng vẫn bị xã hội chôn vùi, người đời quên lãng, thứ còn lại rốt cuộc chỉ là một nấm mồ xanh dần bị bào mòn theo năm tháng. Nhưng cũng có những người, dẫu cho cuộc đời có bất hạnh đến đâu, có thê thảm đến thế nào, chỉ cần có một người có thể thấu hiểu cũng đủ để lại dấu ấn cho đời. Trương Ái Linh mất năm 1995, tính đến nay vẫn chưa hẳn là xa, vẫn còn có rất nhiều người nhớ đến bà, văn đàn vẫn còn tôn vinh bà, nhưng mà, có được một người thấu hiểu mình như Bạch Lạc Mai, hẳn là bà cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng ở bên kia thế giới. Tất nhiên, đây chẳng qua cũng chỉ là sự ái mộ của tôi dành cho Bạch Lạc Mai vì đã có thể viết lên những dòng tản văn sâu sắc đến vậy, khiến tôi bị ám ảnh đến thế mà thôi. 
 
Trong suốt quá trình đọc tác phẩm, nhiều lúc tôi nghĩ, có phải cuộc đời thực sự có nhân quả tuần hoàn hay không, trước đây Trương Ái Linh đến với Hồ Lan Thành bằng một câu nói “Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi”, giờ đây Bạch Lạc Mai cũng vì Trương Ái Linh mà viết lên một tản văn “Bởi Vì Thấu Hiểu, Cho Nên Từ Bi”. Nhân duyên đúng là rất thần kỳ.
 
 
 
 
 
 
Chung quy, vẫn còn chút tiếc nuối…
 
Con người ấy mà, lúc nào cũng mong muốn những điều hoàn hảo mặc dù mình chẳng bao giờ được hoàn hảo. Tôi cũng là con người, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi một lẽ rất thông thường ấy. Bạch Lạc Mai đã vẽ ra trước mắt tôi một Trương Ái Linh quá tài hoa, quá thiên tài, lại quá đau đớn khiến tim tôi nhiều lần thắt lại khi đọc “Bởi Vì Thấu Hiểu, Cho Nên Từ Bi”. Nhưng vì quá day dứt, quá ám ảnh mà tôi lại cứ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, rồi khi nghiền ngẫm cả cuộc đời của Trương Ái Linh rồi, tôi lại cảm thấy có chút tiếc nuối. 
 
Có lẽ Bạch Lạc Mai dành sự thấu hiểu của mình cho Trương Ái Linh quá nhiều, còn tôi thì vẫn chưa đủ thấu hiểu cho nên có đôi lúc tôi cảm thấy bất mãn với bà. Tôi bất mãn vì đôi khi bà quá tuyệt tình, nhất là với gia đình của mình. Cũng bất mãn vì bà tự gò bó bản thân mình thành quá cô độc, rồi lại bất mãn vì bà quá xa lánh cuộc đời. Tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ, cuộc đời này có biết bao người cũng phải sống trong một gia đình bất hạnh như bà, nhưng cuối cùng người ta vẫn có thể tha thứ cho những người thân yêu của mình để sống tốt, hoặc giả cũng có rất nhiều người gặp phải những tên “sở khanh” còn hơn cả Hồ Lan Thành mà bà gặp phải, rất nhiều trong số đó hẳn là cũng vượt qua để tìm cho mình một lối đi tốt hơn. Còn bà, tại sao lại cứ phải cô độc bản thân như vậy chứ? Ngay cả trong tình yêu, trong cuộc sống, nhiều khi, điều mà tôi nhìn thấy rõ nhất ở bà là sự cao ngạo vượt qua mọi chuẩn mực, sự tự tin vượt qua ngoài ranh giới, dường như, chưa có gì có thể chạm được cái ngưỡng giới hạn ấy của bà. Bà yêu người rất nhiều, hi sinh cho người cũng rất nhiều, nhưng dường như bà làm tất cả những điều đó để không ai có thể coi thường sự “cao ngạo” của bà, không ai có thể mở miệng trách bà dù chỉ là một chút, bởi tất cả những lời trách móc ấy, sự coi thường ấy có thể khiến lòng tự tôn của bà bị tổn thương. Điều này đôi khi khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.
 
Nhưng mà, rốt cuộc tôi vẫn không thắng được sự thấu hiểu và từ bi của Bạch Lạc Mai dành cho Trương Ái Linh, đến cuối cùng vẫn bị cuộc đời của Trương Ái Linh làm cảm động. Nghĩ đi nghĩ lại, trên đời này có mấy ai có được cái “thiên tài” như bà, và nếu như bà không phải là Trương Ái Linh như thế, liệu cái “thiên tài” khiến người người thán phục ấy có tồn tại nữa không. Đúng vậy, Trương Ái Linh phải cao ngạo mới là Trương Ái Linh, phải cô độc mới là Trương Ái Linh và đôi khi cũng phải tuyệt tình mới là Trương Ái Linh.
 
Nhiều khi cứ mâu thuẫn như vậy, trong lòng lại sinh ra chút tiếc nuối. Xem ra, tôi vẫn chưa thể vượt qua được giới hạn thông thường. Ai…. Con người thật quá tham lam, đúng không?
 
Thùy Dương