Name:
Email:
Phone:
Question
Help
Báo chí với Quảng Văn
Giới thiệu
Tin tức

Tác giả “Đợi anh ở Toronto”: “Viết văn chỉ là thú vui”

Xuất bản cuốn sách đầu tay “Đợi anh ở Toronto” được khá nhiều bạn trẻ quan tâm thế nhưng với tác giả Nguyễn Thu Hoài, viết văn vẫn chỉ là cuộc dạo chơi. Cô thạc sĩ kinh tế đang sinh sống và làm việc ở Canada đã có những chia sẻ cởi mở về thú vui viết lách và tác phẩm đầu tay của mình.

Chào Nguyễn Thu Hoài, là một người đang làm việc trong ngành kinh tế, vậy từ đâu mà chị có ý tưởng cho ra đời “Đợi anh ở Toronto”?

Tôi vốn thích viết dù học kinh tế. Ý tưởng viết “Đợi anh ở Toronto” có từ lâu rồi. Ban đầu tôi viết những đoạn lung tung trên blog, sau này mới phát triển thành câu chuyện hoàn chỉnh. Thời gian hoàn thành cuốn sách trong khoảng 3 tháng.

“Đợi anh ở Toronto” xuất phát từ việc tôi sang Canada sinh sống và làm việc. Ở Canada, tôi sống cùng các bạn du học sinh, thấy cuộc sống của các bạn ấy có rất nhiều vất vả. Tình cảm cũng là một vấn đề thiếu thốn, cuộc sống có nhiều cái để nói nên tôi quyết định viết cuốn sách này.



Là một người viết văn tay ngang, chị có gặp khó khăn nào khi viết truyện hay không?

Tôi viết sách trong khi mang thai. Thời gian hoàn toàn thành bản thảo là khi mới sinh con xong nên khá bận rộn. Tôi phải tranh thủ khi con đang ngủ, mỗi tối một, hai tiếng sửa bản thảo. Cũng may ý tưởng có từ trước nên chỉ việc viết ra và sửa.

Định cư ở Toronto được 7 năm rồi nên tôi hiểu cuộc sống người Việt nơi đây. Tôi viết tự nhiên, nghĩ gì viết nấy chứ không có kỹ thuật gì cả.

Có nhiều kỷ niệm lãng mạn giữa hai nhân vật chính, không biết có kỷ niệm thật nào của chị trong đó không?

Tất cả những tình huống trong cuốn sách đều là tôi hư cấu nên. Nhưng tính cách nhân vật tôi góp nhặt của những người xung quanh. Tôi quen rất nhiều người, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Các nhân vật của tôi không có nguyên mẫu hoàn hảo nhưng mỗi người tôi quen lại có một ít trong đó.

Đọc “Đợi anh ở Toronto” thấy có nhiều đoạn khá nhí nhảnh. Chị đã 35 tuổi rồi mà giọng văn trẻ quá! Ban đầu tôi tưởng chị vẫn đang là du học sinh và viết truyện đấy?

Tôi đọc khá nhiều để biết mọi người hay viết như thế nào cho phù hợp với đối tượng độc giả của sách. Nhưng giọng văn cũng không thể như những bạn trẻ tuổi viết được.

Chính vì đã khá “già” rồi nên triển khai những đoạn đối thoại khi hai nhân vật chính bắt đầu quen nhau và yêu nhau là khó nhất. Thời của tôi khi người ta yêu nhau không nói như bây giờ nên tôi rất cố gắng để “teen” hơn. Tôi đã phải sửa đi sửa lại rất nhiều nhưng một số đoạn cảm giác vẫn hơi gượng. Tôi muốn viết phù hợp với giới trẻ nhưng không muốn ngây thơ một cách buồn cười. Còn phần sau khi nhân vật trưởng thành, đi làm thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi là người thích lãng mạn và mô típ có hậu. Nhưng khi viết cuốn sách này tôi không muốn xa rời thực tế quá, mà muốn phản ánh hơi thở cuộc sống nên cố gắng lãng mạn trong khuôn khổ. Đôi khi cuộc đời không như mình mong muốn, đôi khi sự xô đẩy của hoàn cảnh khiến mỗi người bắt buộc phải có sự lựa chọn và quyết định của riêng mình. Đó là điều tôi muốn mang đến cho mọi người.



Vậy mà chị lại viết cái kết có hậu?

Ban đầu tôi định kết thúc của truyện là hai nhân vật này không thể quay về với nhau. Vì kết thúc có hậu quá tròn trịa và… không có thật, hơi tiểu thuyết. Nhưng đây là tiểu thuyết mà, nên cuối cùng tôi đã sửa lại kết thúc như bây giờ (Cười to).

Chị thích đoạn nào nhất trong cuốn sách?

Tôi ưng ý một số chương Vi về Việt Nam - đó là những đoạn tôi cảm thấy thành công nhất, trôi chảy nhất, viết một mạch không phải sửa nhiều. Viết xong, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Một chương khác gần cuối khi hai nhân vật chính gặp lại nhau, tôi viết có cảm xúc nhất.

Nhân vật Vi mạnh mẽ trong cuộc sống nhưng khá yếu đuối trong tình cảm. Cô ấy có giống chị ngoài đời hay không?

Chẳng  giống tôi tẹo nào vì tôi là người lý trí, khi làm việc ít khi để cảm xúc chi phối. Bản thân tôi luôn rạch ròi, truyện là truyện, phim là phim và cuộc sống là cuộc sống.

Vậy chị có lấy nét gì đó của chồng mình vào nhân vật?

Có chứ. Chồng tôi làm kiểm toán nên tôi “tận dụng”, đưa những kiến thức trong nghề nghiệp của anh ấy vào tác phẩm.



Vậy trong những nhân vật nam, chị thích nhân vật nào nhất?

Tất nhiên là tôi thích Nguyên nhất vì anh ấy hoàn hảo nhất. Nhưng hoàn hảo quá nên anh ấy không có thực ngoài đời (Cười).

Để ý thấy “Đợi anh ở Toronto” tuyết xuất hiện khá thường xuyên. Lý do nào chị lấy tuyết làm bối cảnh chính cho câu truyện của mình? Ở Toronto mùa thu với lá phong đỏ vàng cũng đẹp đấy chứ?

Ở Toronto có một đặc trưng là mùa đông kéo dài khoảng 6 tháng - đây là điểm khác biệt với nhiều nơi khác. Tôi chọn bối cảnh mùa đông và tuyết rơi để câu chuyện thêm lãng mạn. Mùa đông còn có Noel nữa. Và một lý do khác là tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc một nét đặc trưng của đất nước nơi tôi đang sinh sống. Ở Việt Nam cũng có mùa đông nhưng không có tuyết.

Sau “Đợi anh ở Toronto”, Nguyễn Thu Hoài có dự định viết thêm một tác phẩm nào khác?


Nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ tiếp tục viết lách nhưng còn phải phụ thuộc vào việc có thời gian hay không. Viết là sở thích, viết cho vui thôi chứ tôi chưa có ý định theo nghề viết văn. Sau “Đợi anh ở Toronto”, tôi tiếp tục khai thác đề tài du học sinh nhưng không phải lãng mạn như cuốn này mà hiện thực hơn, phản ánh những cuộc sống và công việc của họ. Tất nhiên vẫn có tình yêu nhưng tình yêu chân thực và có hơi thở cuộc sống hơn. Nói thì nói vậy nhưng bắt tay vào viết thì cần phải nhiều thời gian nữa. Khi có nào có đủ tư liệu và cảm xúc, chắn chắc tôi sẽ bắt tay vào tác phẩm mới.

Cảm ơn chị đã tham gia cuộc phỏng vấn này !

Box thông tin:

Nguyễn Thu Hoài thuộc thế hệ 7X cuối cùng với những biến động lớn về cả nội tâm lẫn ngoại cảnh. Với ước vọng được kể chuyện, Đợi anh ở Toronto là câu chuyện đầu tiên được kể một cách say mê, hồ hởi lạ kì.

Là cựu học sinh chuyên Văn PTTH chuyên Hà Nội- Amsterdam và là một thạc sĩ kinh tế nhưng cô luôn tin rằng: chỉ những chuyện dễ dàng mới có thể giải quyết bằng tiền, chuyện tình cảm mới thật là khó khăn.

Là người Hà Nội, hiện đang định cư tại Toronto, cô yêu Hà Nội bằng cả trái tim nhưng Toronto là nơi cô dành cho những cảm xúc lãng mạn nhất cuộc đời mình.

“Đợi anh ở Toronto” là câu chuyện của Vi - cô gái trẻ đang du học tại Canada. Cô độc trên xứ người, Vi gặp gỡ Nguyên - một anh chàng đẹp trai, thâm trầm. Sự tình cờ đem hai con người khác hẳn nhau về cùng một chỗ. Vi yêu Nguyên như lẽ tự nhiên phải thế. Yêu anh, cô được trải nghiệm những dư vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu. Toronto mùa tuyết rơi làm nền cho câu chuyện tình yêu của họ. Trong không gian miền viễn xứ, chỉ có tình yêu là đậm nét, vượt trên mọi định kiến, mọi nghịch cảnh và thời gian đằng đẵng thoi đưa.


Hải Anh

 

Tag